Chào! Tôi là Sư Tử!
Phan_17 end
Cửa hàng của anh Trường nằm sâu trong một con ngõ không lớn lắm. Qua cánh cửa kính cô thấy có cả Kiên và anh Vũ ở đây. Phong kéo cánh cửa. Hai người bữa vào. Anh Vũ vừa nhìn thấy hai người đã buông lời trêu chọc.
– Ngày gì mà vừa mới trưa đã gặp chim ấy thế này. Đen chết. Đen chết.
– Anh muốn chọc ngoáy không hả! Em đến đây để cung cấp nguồn thu nhập cho ba người đấy. Không cảm ơn thì thôi.
Anh Trường ngậm điếu thuốc một bên hỏi.
– Làm gì? Nói nhanh!
– Xăm đôi – Phong đáp.
– Có mẫu không?
– Có! – Phong đưa cho anh Trường chiếc điện thoại. Phong và anh Trường đi vào trong phòng.
Kiên nhìn chằm chằm Tùng Anh vài giây.
– Sao em cứ để ta đằng sau thế?
Anh Vũ cũng thắc mắc, nghi ngờ.
– Giấu cái gì đấy chim lợn!
– Có gì đâu. Hai người cứ nói chuyện đi. Em ra ngoài gọi điện thoại.
Cô quay lại cố giấu cánh tay phải. Anh Vũ hét lên.
– Đứng lại.
Anh Vũ túm lấy vai phải, kéo cô lại. Kiên đứng hình không nói được lời nào.
– Cái gì thế này! – Anh Vũ lại hét lên với giọng phẫn nộ.
– Đâu cô gì! – Tùng Anh xua tay.
Anh Trường và Phong chạy từ trong phòng ra. Anh Trường nhìn chằm chằm vào cách tay Tùng Anh rồi nhìn Phong. Phong chạy ra chỗ của Tùng Anh.
– Em xin lỗi! – Phong nói – Tại em không tốt!
Anh Vũ túm lấy cổ áo Phong. Tùng Anh ngăn lại.
– Chỉ là tai nạn thôi. Em bị tai nạn giao thông thôi mà! Phong hoàn toàn không có mặt lúc đó. Bỏ anh ấy ra đi mà. Em xin anh đấy
Ánh mắt anh Vũ chứa đầy sự tức giận.
– Bỏ ra đi! – Anh Trường nói – Ngồi xuống nói chuyện trước đã.
Phong và Tùng Anh ngồi đối diện ba người anh trai.
– Nói! – Giọng anh Trường rất nghiêm túc.
– Ở Bangkok, em và Tùng Anh đang ở nhà chơi…
– Dừng!!! – Tùng Anh ngăn lại – Ngắn gọn là hôm đó e đi về đêm. Nghe nhạc cỡ lớn nhất. Chẳng may gặp phải thằng xe điên. Em ngã ngất đi. Lúc tỉnh nghe cảnh sát kể lại là thằng đấy phê thuốc cắn qua tay em nhiều lần nên…
CHƯƠNG 41 (3)
– Nó là đứa nào? M* nhà nó!
– Bị bắn rồi! Anh cứ bình tĩnh đi!
– Đang ở đâu? – Anh Vũ hất hàm về phía Phong.
– Em khách sạn!
– Chú ở khách sạn còn để nó đi bộ về nhà lúc nửa đêm? – Kiên ngạc nhiên.
– Tại em đi công tác nên phải đi ăn với khách hàng. Em thực sự có lỗi trong chuyện này.
Anh Vũ hất thẳng cốc nước vào mặt Phong. Tùng Anh trừng mắt nhìn Phong nắm chặt lấy tay Tùng Anh như lời nhắc nhở cô bình tĩnh.
– Tao nói cho mày biết! Đừng có làm tổn thương con bé. Dù chỉ là một sợi tóc. Một sợi tóc. Nhớ là nó còn thằng anh tên Vũ.
Từng từ, từng chữ rất cho anh Vũ rất rõ ràng. Nó như con dao sắc bén đang kề trên cổ Phong. Nói xong anh Vũ bỏ đi. Anh Trường tiếp lời.
– Nó nói đúng. Đừng để chúng tôi thấy con bé gặp chuyện gì.
– Em hiểu!
– Còn bây giờ vào trong đi. Hai đứa muốn xăm còn gì!
Kiên ném cho Phong chiếc khắn bông.
– Lau qua người đi. Vũ là vậy. Nóng tính nhưng rất thật lòng. Bọn anh coi Tùng Anh như em gái trong nhà. Chơi với nó từ hồi còn cấp hai. Bố mẹ lâu lâu lại sang bên kia với Hà thì bọn anh lại sang chơi, nấu nướng với nó. Vậy nên…
– Em hiểu mà!
– Anh biết chuyện không đơn giản như thế!
Tùng Anh nghe thấy liền đến vỗ vào người Kiên.
– Anh biết thì cũng nhỏ nhỏ tiếng. Lúc nào em kể cho. Anh có muốn hai nhân vật kia bằm Phong ra không hả? – Tùng Anh chỉ về phía Phong đang ngồi xăm – Vừa mới tháo bột chân đấy. Anh muốn em lấy chông tàn phế sao?
– Lấy? – Kiên co giãn lông mày nhìn cô.
– Ờ thì cứ cho là thế đi.
– Thôi được rồi! Hôm nào cafe rồi kể.
CHƯƠNG 42: CHẤM HẾT…!
Sau một ngày không ít sự kiện, Tùng Anh lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Phong. Ly nước của Vũ lại làm anh khó ngủ. Anh chăm chú nhìn viên ngọc trong vòng tay mình. Từng đường nét một.
Gương mặt hốc hác. Quầng thâm rất rõ. Đôi môi cũng tái đi. Và đặc biệt… cánh tay cô…
– Anh không biết em có thể nghe được những gì anh nói hay không, nhưng anh vẫn sẽ nói. Anh xin lỗi vì tất cả mọi việc. Anh là thằng đáng chết cả trăm nghìn lần. Không bảo vệ được cho em. Nhưng anh không thể buông tay để em đến với một người cho em cuộc sống êm ả hơn. Vì anh yêu em quá rồi. Nhiều lúc em làm anh phát điên. Anh tưởng mình đã chết khi em bỏ đi. Em khiến anh làm những việc mà anh nghĩ sẽ không bao giờ làm. Như việc anh viết hơn chục bức thư bỏ vào hộp trong những ngày thiếu em. Hay anh bỏ cái vẻ lạnh lùng để trở thành thằng con trai nhí nhố cùng em. Hay… anh đã khóc vì người con gái anh yêu. Và nhiều hơn thế. . Nên anh sẽ nói ngay lúc này. Anh thề với trời. Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, bảo vệ em, không để cho em chịu bất cứ một tổn thất hay một đau khổ nào cả. Dù là nhỏ nhất. Bây giờ anh muốn gọi em là vợ. Sau này anh muốn gọi em là vợ. Mãi mãi muốn gọi em là vợ. Và anh mong em cũng muốn gọi anh là chồng bây giờ, sau này và mãi mãi.
– Em sẽ không gọi anh là chồng.
Câu nói của cô làm anh giật mình, có chút hoảng sợ.
– Em chưa ngủ?
– Em sẽ không gọi anh là chồng!
– Tại sao? – Ánh mắt anh rất đáng thương.
– Vì… – Cô ngồi lên bụng anh – Bây giờ, sau này, mãi mãi – Từng từ đều được nhấn mạnh – Em sẽ gọi anh là chồng yêu.
Cô cười lăn lộn trước vẻ mặt đáng thương của anh.
– Quỷ nhỏ!!!
————————–
Từ sáng trong phòng đã vang vọng những tiếng cười đùa vui vẻ.
– Vợ! Trả áo cho chồng!
– Không! Vợ thích mặc áo của chồng!
– Vợ có biết là vợ mặc áo của chồng cộng thêm cái quần … ren đen thế kia hại người lắm không hả!
– Đấy là hình phạt dành cho chồng!
– Đứng lại!
Hai người đuổi nhau khắp nhà. Phong ăn mặc kín đáo không kém. Chỉ duy nhất có chiếc quần CK màu xám.
– Vợ đứng lại cho chồng!
– Lão Đại ngu ngốc! Lão Đại ngu ngốc!
Bất chợ có tiếng gõ cửa ầm ầm, những hồi chuông gấp gáp. Hai vợ chồng mở hé cửa, thò đầu ra ngoài.
– Con chào bà! Con chào bố mẹ! Mọi người đợi bọn con một lát ạ!
Hai người ăn mặc chỉnh tề ngồi đối diện ba vị bô lão.
– Mới sáng sớm ngày ra đã ầm ĩ. Ăn mặc thì không đâu vào đâu. Chưa lấy nhau anh chị đã định làm loạn à. Đến lúc lấy về thì chẳng biết thế nào nữa. – Bà vẫn dùng giọng nguy hiểm mọi ngày.
– Con xin lỗi ạ! – Tùng Anh rói nước cho bà.
– Từ từ đã… – Phong như phát hiện ra điều gì đó – Bà vừa bảo là bọn con mà lấy nhau về thì chẳng biết thế nào. Tức là bà và bố mẹ đồng ý cho bọn con cưới nhau.
Ánh mắt của hai người chứa đầy sự hy vọng.
– Bà và bố mẹ sang đây để báo cho hai đứa và muốn biết ngày nào có thể gặp được ông bà bên ấy để bàn chuyện cưới hỏi.
Hai người cười đến híp cả mắt, cả người cứ như lâng lâng. Tùng Anh lập tức gọi cho bố mẹ về chuẩn bị việc cưới xin. Vợ chồng cũng rục rịch chuẩn bị đám cưới. Một bộ ảnh cưới độc nhất vô nhị chụp toàn bộ trong nhà của Tùng Anh. Đám cưới tổ chức tại biệt thự của Phong. Khuôn viên vườn cho 300 khách được trang trí tỉ mỉ từ những chiếc khăn ăn đến khu chụp ảnh kỉ niệm. Tất cả đều được thực hiện bởi công ty cho Phong. À không. Của vợ chồng Phong mới đúng.
Trước đêm tân hôn,
CHƯƠNG 42: CHẤM HẾT…! (2)
toàn bộ bạn bè thân thiết của hai vợ chồng đều đến ngủ ở biệt thự và tổ chức bữa tiệc bể bơi trong nhà cho hoành tráng. Tất cả đều trong bộ đồ bơi nóng bỏng. Và tất nhiên, đôi nào vào đôi đấy cả: Vợ chồng Phong – Tùng Anh, Minh – Linh, An – Jihuyn, Khánh – Huy, Tor – Kao.
– Chúc mừng một đôi lên xe hoa!
– Đôi thứ hai là ai đây? – Phong cầm ly rượu vang đã uống cạn đưa qua khắp mọi người – Hai đứa! – Phong dùng lại ở Huy và Khánh – Hôm nay tại đây! Anh sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa.
Tất cả mọi người đều hò hét tán thưởng. Nam nữ chia đều ra hai bên được cạnh hồ bơi.
– 1 giờ sáng ngày x tháng y năm z, tại biệt thự Green, lễ thành hôn của “Thành Công” Huy và “Thực Thụ” Khánh chính thức bắt đầu!
– Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten tén…
– “Thành Công” Huy có đồng ý lấy “Thực Thụ” Khánh làm vợ, bảo vệ, che chở, chia nghèo giấu giàu à nhầm nhầm chia giàu sẻ nghèo, chia vui sẻ khổ với “Thực Thụ” Khánh không?
– Em đồng ý!
– “Thực Thụ” Khánh có đồng ý lấy “Thành Công” Huy làm chồng, chăm sóc, bảo vệ, chia giàu sẻ nghèo, chia vui sẻ khổ với “Thành Công” Huy không?
– Em đồng ý!
– Rồi! Hôn nhau đi còn đứng nhìn cái khỉ gì nữa! – Linh đẩy Khánh lên.
Vợ chồng trao cho nhau nụ hôn say đám. Khoan khoan. Hình như lãng mạn quá đúng không? Thôi được. Một cú đẩy nhẹ của 8 con người làm hai bạn trẻ rơi thẳng xuống nước không thương tiếc. Tiếng cười của cả chục con người như xé rách màn đêm.
—————————-
Một đám cưới tuyệt vời! Mọi thứ được chăm chút kĩ lững. Cô dâu chú rể là một cặp không thể tách rời. Dù có đi tiếp khách ờ bàn nào thì họ cũng dính lấy nhau. Chồng không uống được là vợ đỡ liền. Phối hợp cực kì ăn ý! (Tác giả chưa cưới :)) ăn cưới cũng không nhiều nên khó tả :)))
Tùng Anh và Phong quyết định không đi nghỉ tuần trăng mật. Tuần sau, hai vợ chồng có lịch khám để chuẩn bị gắn tay giả cho Tùng Anh. Họ muốn sau khi xong mọi việc sẽ đi một chuyến phượt xuyên Việt trong một thời gian dài.
—————————-
Cái này ai cũng tò mò này. Cái này ai cũng thích đọc này. ĐÊM TÂN HÔN. Thật ra cũng chả tân đâu.
Tùng Anh và Phong thả tấm thân nặng trĩu xuống giường.
– Cưới cũng sướng mà cũng khổ. Nên thôi chồng ạ! Phấn đấu cưới một lần. Đừng có cưới hai lần. Mệt lắm!
– Vợ lại luyên thuyên rồi! Mà Minh bảo trong hộc tủ có quà cưới đấy.
Hai vợ chồng ngồi dậy mở hộc tủ. Một bó phi tiêu kèm theo lời nhắn: “Bóng bay! Bóng bay! Ném nổ bóng bay!”. Trước giường của hai người là hình hai trái tim lồng vào nhau bằng bóng bay.
– Em tưởng cái đấy để trang trí?
– Anh cũng thế!
Hai vợ chồng ngồi ở chân giường thi nhau ném phi tiêu. Tiếng bóng nổ như tiếng pháo hoa. Sau khi phi nổ hết hai mươi tám của bóng, hai vợ chồng thu được hai mươi mẩu giấy.
– “Chị dâu ơi! Anh Phong không thích ăn khoai tây đâu. Nhưng tại chị thích nên mới ăn đấy!” Chồng à! – Tùng Anh nhìn Phong đầy yêu thương.
– Cái mặt ghét thế! Hôn cái nào! – “Phong ơi! Tùng Anh ngủ hay chảy dãi cực!” Thảo nào chồng ngủ dậy toàn thấy ngực ướt với gối ướt. Cứ tưởng chồng toát mồ hôi hoá ra …
– Vợ … – Tùng Anh lấy bộ mặt thiên thần sắp khóc ra sử dụng.
– Thôi thôi! Anh là cái khăn của em cả đời! Được chưa!
– “Chị ơi! Anh Phong làm gẫy cái ghế xanh lá cây huyền thoại ở nhà chị đợt trước đây. Anh ý đi mua cái ghế khác về định lừa chị đấy!”. Sao lại thế!
– Anh xin lỗi! Hôm đấy anh nhỡ chân đá cái ghế vào tường thế là nó …
-….
-….
-….
-….
-….
Hai vợ chồng đã bị lũ bạn chơi xỏ. Trước party bể bơi, hai vợ chồng bị tách sang hai phòng khác nhau. Nam nữ hai phòng tha hồ mà tra hỏi bóc mẽ. Để đêm tân hôn diễn ra như thế này đây.
————————–
Ba năm sau!
Trong căn bếp quen thuộc, một cặp vợ chồng đang “làm bánh”. Thứ bột trắng xoá từ trên rơi xuống chắn đi tầm nhìn của người vợ. Một tiếng quát lớn.
– Sao chồng đổ bột vào đầu vợ.
– Ai bảo vợ bôi kem lên mặt chồng.
Anh chồng mặt dính đầy kem trắng khoái chí. Anh ôm lấy vợ từ đằng sau, phủi đi lớp bột trên mái tóc ngắn của vợ. Thì thầm.
– Hai vào trong phòng làm bánh đi!
– Vào trong phòng sao làm được bánh.
– Thì anh dạy em làm bánh trong phòng.
Anh bế bổng cô lên, đi vào phòng. Một nụ hôn cháy bỏng. Chiếc tanktop của cô được trút bỏ, để lộ làn da không tì vết. Anh cởi nhanh chiếc áo. Thân hình ấy chưa bao giờ hết hấp dẫn. Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên. Anh vẫn mặc kệ. Để bờ môi đi lạc trên làn da trắng bóc của cô.
– Chết! Mẹ đón Khoai Tây về rồi anh!
Anh chồng chán ngán nằm vật sang bên cạnh.
– Tại em đấy!
Cô mặc nhanh chiếc áo ra ngoài.
– Con chào mẹ!
– Hai đứa làm gì mà mãi không ra mở cửa thế hả!
– Bọn con đang “làm bánh” ạ! – Cô nhận bé trai từ tay mẹ – Khoai Tây ngủ lâu chưa mẹ?
– Nó mới ngủ thôi!
– Mẹ vào nhà đã ạ!
– Thôi! Bố con đang đợi mẹ đi dự tiệc.
– Mẹ bận thế sao không để anh Kiên đưa Khoai Tây về là được mà!
– Mẹ không yên tâm. Thôi mẹ về đây!
– Vâng! Con chào mẹ!
Cô đặt con lên giường. Lập tức có một cánh tay ôm chặt lấy bụng cô.
– Con ngủ rồi! “Làm bánh” tiếp đi!
– Con nó tỉnh mất! Đằng nào mai mình cũng về biệt thự tổ chức tiệc với bọn dở hơi kia mà!
– Mất hứng! Chồng đi ngủ!
– Ơ! Thế ai làm bánh với vợ.
– Vợ tự đi mà làm!
CHƯƠNG 42: CHẤM HẾT…! (3)
——————————
Tùng Anh dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn và hành lý cho một ngày chơi dài của cả nhà. Gần đến giờ đi, hai bố con tự rời khỏi giường. Khoai Tây đúng là bản sao di động của Phong. Từ dáng đi, đầu tóc đến cách ăn uống của hai bố con đều giống nhau.
– Hai bố con chuẩn bị thay quần áo luôn đi nhé. Gần đến giờ đi rồi.
– Rõ! – Ngữ điệu của hai bố con cũng y hệt nhau.
Gia đình Tùng Anh đến biệt thự cũng vừa lúc Minh-Linh, An-Jihuyn, Huy-Khánh cũng vừa tới nơi. Sau khi thay toàn bộ đồ bơi, các bé được thả chơi tự do quanh bể bơi. Khoan, khoan. Các bé? Đúng rồi! Ngoài Khoai Tây, còn có Jason của Minh – Linh và Kimi của Jihuyn – An. Kimi xinh như mẹ nó và tài thu hút người khác giới cũng thế. Jason và Khoai Tây cứ dính chặt lấy Kimi. Các bậc phụ huynh nằm phơi mình trên ghế cũng thấy bất bình.
– Kimi y hệt mẹ nó! Khổ thân hai trai đẹp nhà mình rồi!
– Quá khen! Quá khen!
– Huy và Khánh cũng nhận một đứa con nuôi đi để phá cái chuyện tình tay ba kia đi chứ.
– Em cũng muốn thế lắm nhưng chồng em không chịu. Cùng tại anh chị cho em nhiều việc quá đấy!
– Chúng mày cứ thấy em nó được việc là lợi dụng đấy.
– Anh chị hư quá nhé!
– Thôi đưỡ rồi. Anh cho mày nghỉ 1 tuần. Nếu sợ chăm con nhỏ thì gửi sang nhà anh có bà nội trông giúp. Mẹ anh không tính nhiều tiền đâu.
Sau bữa trưa, đám nhóc đi ngủ hết, đôi nào vào đôi đấy, Tùng Anh dùng lời ngọt ngào với Phong.
– Chồng ơi! Chồng có mệt không?
– Không! “Làm bánh” à? – Phong ôm lấy eo Tùng Anh.
– Xe của vợ ở dưới tầng đúng không?
– Ducati xanh á? Ở dưới!
– Vợ chồng mình đi dạo một tí đi! Đi mà!
Trên chiếc xe phân khối lớn có một tình yêu vững chắc. Tình yêu được nuôi dưỡng qua nhiều khó khăn, mất mát. Để giờ đây trong tim họ luôn có sự ngọt ngào. Để giờ đây, họ vẫn có cảm giác như ngày mới yêu. Áp mặt vào lưng anh, cô cảm nhận được sự an toàn. Vòng tay không chọn vẹn của cô cho anh sự ấm áp. Và con tim cùng chung nhịp đập…
Đây có thể không phải một cái kết như bạn mong muốn, không phải một cái kết hay. Nhưng đây là cái kết cho một bộ truyện đầu tiên của tôi. 47 chương là con số tôi chưa bao giờ tưởng tượng khi bắt đầu viết bộ truyện này. 47 chương còn nhiều thiếu sót. Nhưng ít nhất các bạn cũng đủ kiên nhẫn đọc đến chương cuối rồi còn gì nữa. ^oo^. Qua bộ truyện nay nói lên phần nào về một Sư Tử – Leos. Nếu muốn tìm hiểu thêm nhìn bạn có thể inb cho tôi. Nếu muốn đọc thêm truyện thì follow nhé :*
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian